Trong Quan Chế của xã hội phong kiến xưa của Trung Hoa cũng như các nước có điển chế nhà nước tương tự (Nhật Bản – Cao Ly – Đại Việt …) thường đặt ra chế độ Tị Hồi … ý chỉ tránh các trường hợp quay về Quê Hương để làm Quan (Tướng) hoặc đã cáo lão hồi hưu mà còn cố can thiệp vào các công việc của Chính Quyền hoặc Quân Đội nên có câu:
“Túc Tướng Hoàn Sơn Bất Luận Binh
Anh Hùng Đáo Lão Giai Quy Phật …”
.Người ta khi đã già cả, oai đức đã không thể khiến người phục, thành tựu dẫu có mà lâu rồi cũng chẳng thể cao ngạo với người, cho nên lấy tuổi tác mà đè nén người, mở miệng là dạy dỗ, chỉ tay năm ngón mà sai bảo, tự cho ta đây sống lâu thì nhiều trải nghiệm bắt mọi người phải tôn vinh, nói ra là khuôn vàng thước ngọc … có thật thế chăng ? Người Ta dẫu ở đời có chút Thành Công chẳng qua may mắn do Nhân Duyên Xảo Hợp mà có chứ Tài mình đã hơn ai, mà có Tài nhưng không gặp Thời hỏi có ôm hận hay không ? Bởi vậy không đi lộn đường không ăn lộn cơm … đã là may mắn ! Kiêu căng nỗi gì …
Người như sống có Đức tự nhiên người ta kính trọng, Người mà có Tài tự nhiên người ta ngưỡng mộ, còn như tự mình không có Giá Trị đừng lạ khi người ta nhìn mình như Vô Hình, có sao đâu … Không ai ngó ngàng đến mình cũng đỡ Phiền, càng dễ thanh tịnh, cần gì cứ phải thật sôi nổi rồi sau tự đối diện mình lại thấy chơi vơi … cho nên có câu nói “Tường giỏi đã về ẩn trong Núi thì không bàn việc binh nữa … Anh Hùng lúc về già thường quy y Thiền Môn” người có tuổi bước xuống cuối dốc bên kia cuộc đời, chọn lấy đất Thanh Tịnh, tìm lấy Tâm thanh tịnh, uống trà với bạn già, coi như có Phúc về sau …
A Tư Tiểu Khang – www.phongthuy123.com